Mẹ, thơm một cái
Phan_5
Anh cả giải thích, có người bảo sở dĩ bị ung thư, thật ra là do chủ nợ trong quan hệ nhân quả từ kiếp trước về đòi, cho nên phải xin Quán âm Bồ tát làm chủ hóa giải cho. Những lời này nói ra từ miệng một người sang năm tốt nghiệp tiến sĩ, tôi không thể phản bác, càng nghe càng thấy sợ.
Tắm nước nóng xong liền cùng ba đi lễ Phật. Ba dặn anh em tôi nhớ khấn Địa Tạng Vương Bồ tát nhiều nhiều, sẽ dễ thấu tới Ngài hơn, dù sao Ngài vốn nổi tiếng là người con hiếu thảo.
Buổi chiều theo bà nội cầm áo ngủ của mẹ đến ngôi miếu gần nhà xin hốt vía. Bà thím hốt vía cầm một nắm gạo nhỏ trong tay, miệng không ngừng lặp đi lặp lại và lắp ghép câu: “Gần đây vận hạn không tốt nên ngủ cũng không ngon nhỉ? Gặp vận đen rồi, phải hốt vía cho dễ ngủ, người mới phấn chấn tinh thần được.” Ghép đảo các vế câu được tới năm lượt.
Còn sáng nay chăm mẹ ở bệnh viện. Mẹ đi đại tiện, tôi vào bên trong cùng mẹ, lúc mẹ run lẩy bẩy đứng dậy khỏi bệ xí, bất chợt lại thấy choáng váng, run rẩy toàn thân, ngồi thụp ngay xuống thở hổn hển. Tôi vội vàng niệm chú Dược sư, mới niệm ba lần đã lập tức “hồi hướng”, kẻo lỡ mất “thời gian vàng”.
Mẹ bảo cảm giác choáng váng trong người hoàn toàn giống sáng hôm qua, như là rơi vào một cái hố tối đen. Tôi bất giác liên tưởng tới oán nợ kiếp trước đến đòi mà anh cả từng nói.
Chiều hôm qua nói chuyện điện thoại với Xù, Xù tha thiết khuyên tôi gia nhập tôn giáo “Chân như nguyện” của Nhật Bản mà Xù rất sùng tín. Từ oán nợ kiếp trước, hai đứa nói càng lúc càng xa, đến tận ý nghĩa của tôn giáo.
Từng nói rồi, tôi thì hầu như cái gì cũng tin.
Người ngoài hành tinh, quái vật hồ Lochness, xác sống, ma cà rồng, người sói, Hanako, ma rạch miệng, Ito Junji đã bán linh hồn cho quỷ dữ từ mười năm trước, Elvis Presley thật ra chưa chết v.v… Đối với quỷ thần tôi không phải thà tin còn hơn không, mà là tin sái cổ.
Nhưng mâu thuẫn ở chỗ, trong đầu tôi thật ra vẫn còn tồn tại chủ nghĩa thực chứng. Những sự kỳ quái trên đây mà tôi tin, đều có người làm chứng rõ ràng.
Còn Chân như nguyện trong lời của Xù, là một giáo phái từ Nhật Bản vượt biển vào đây, nghe nói là một chi của Phật giáo Mật tông, tại vì nhà sư sáng lập là người Nhật Bản nên kinh chú tụng niệm cũng bằng tiếng Nhật. Xù và chúng đệ tử khi niệm phải xem bản chú âm. Còn vì sao Xù theo đạo này, là do một giáo viên dạy tiểu học của bọn tôi tin theo Chân như nguyện, tính cách từ đó trở nên rất thiện lương, cuộc đời cũng xuôi chèo mát mái hơn, nên đã tích cực “khuyến hóa” Xù thử tu theo.
nói qua nhận thức của tôi về giáo lý của Chân như nguyện. Tôi cực kỳ hứng thú với giáo lý của các tôn giáo ngày nay.
Chân như nguyện cho rằng tất cả mọi thứ của mỗi người trên đời này đều liên quan đến chuyện tổ tiên có tu tích công đức hay không, vì vậy siêu độ tổ tiên là điều cần thiết, niệm kinh hồi hướng cho tổ tiên cũng rất quan trọng. Vì sao nên tu theo Chân như nguyện? Bởi vì thần minh không thể trông nom đến sự hành thiện của mỗi người trên thế gian này, nếu ta làm mười việc thiện, thần minh có lẽ chỉ thấy được một việc của ta, và tỉ suất giá trị của công đức mà chúng ta đạt được (tỉ suất CP) chỉ là 10%. Còn Chân như nguyện là Phật giáo Mật tông, có thể đưa con người vào pháp môn nơi thần minh trông nom đặc biệt, làm một việc thiện là một điều công đức, mười việc mười điều, tỉ suất giá trị là 100%.
Chân như nguyện thu phí gì cũng chỉ năm mươi, một trăm đồng thôi. Bảo đấy là trục lợi cũng không phải, lại không bắt buộc chúng tín đồ phải tham gia các hoạt động. Bất luận một tôn giáo nào đó có tồn tại “pháp lực” hay không, chỉ cần không trục lợi, giáo lý tốt đẹp lương thiện, tôi đều thấy đó không có gì là không tốt, nên cũng đồng ý việc Xù tu tập. Có lúc tôi còn hỏi đùa: “Pháp lực của em đã mạnh lắm chưa?” Sau đó bị trừng mắt.
Từ khi mẹ bị bệnh, Xù tốt bụng khuyên không nên để một mình cô ấy thay mẹ điền sớ siêu độ cho tổ tiên của mẹ (thu phí chỉ có năm mươi đồng), làm vậy cô sẽ hưởng mất một phần công đức, mẹ sẽ lâu khỏi bệnh hơn. Tốt nhất là tôi cũng gia nhập, như vậy hành vi tích thiện của tôi mới được thần minh chứng giám trọn vẹn, chứ không phải thỉnh thoảng mới tình cờ liếc thấy.
“Chỉ điền tờ sớ siêu độ là được công đức, có đơn giản quá không?” Tôi đưa ra nghi ngờ. Thậm chí còn không cần tự mình tụng kinh.
không phải tôi nhằm vào Chân như nguyện, nhưng nguyên nhân các tôn giáo ngày nay hưng thịnh hàng loạt và thu hút rất nhiều tín đồ đều liên quan mật thiết đến “phương thức tu hành nhanh chóng hiệu quả”. Nhịp sống đô thị bận rộn, thời gian con người dành cho tôn giáo ngày càng ít, cho nên nếu có thể dùng phương pháp hiệu suất cao nhất để đạt được “công đức” thì ai mà chẳng động lòng?
Có một số tôn giáo, chỉ cần quyên tiền là có công đức (còn có thể xây cung điện ở thế giới Tây phương Cực Lạc theo tiến độ quy định, sau này đắc đạo rồi có thể chuyển tới đó sinh sống), có tôn giáo thì chỉ cần luyện khí công là tăng được phúc phận, có cái chỉ cần kiên trì niệm chú mỗi ngày là có thể tu thành chính quả. Có cái chờ đĩa bay ngoài hành tinh đến hủy diệt trái đất và đem mình đi, càng đơn giản hơn nữa còn có loại chỉ cần đứng và quay sang trái không ngừng là được. Tôi từng đọc sách về chuyển pháp luân, trong đó vị giáo chủ Lý Hồng Chí nhấn mạnh bản thân đã thực hiện tối giản hóa pháp môn tu hành của mình, các tín đồ chỉ cần có tâm là có thể nâng cao đạo đức và năng lượng với tốc độ khó tin.
Tôi bắt đầu thảo luận với Xù về phương pháp tính toán công đức. nói thật, tự đáy lòng tôi cho rằng nếu có thời gian ngồi tụng kinh, chi bằng chuyên tâm đi giúp đỡ người khác, tìm trên báo xem hoàn cảnh nào cần viện trợ hơn chúng ta đang cần tiền, gửi cho họ vài trăm hay vài ngàn đồng, có lẽ thiết thực hơn.
Đối với quan điểm “gia nhập Mật tông làm việc thiện mới được thần minh nhìn thấy hoàn toàn và phù hộ độ trì” của Chân như nguyện, tôi nói thẳng: “Pháp lực của vị thần minh này có vẻ không lớn lắm nhỉ, mắt ngài cũng hơi nhỏ.”
Xù bèn trả lời: “Em tin là thần minh cũng có những đặc tính con người mà, ai càng tin ngài thì ngài càng giúp người đó.”
Tuy nhiên điều này có sự khác biệt căn bản so với nhận thức của tôi về Phật giáo Đại thừa.
Cách hóa giải nhân quả của Chân như nguyện, phương pháp chính là tụng kinh siêu độ. Nhưng tôi cho rằng không thể hóa giải nhân quả. Nếu hóa giải được nhân quả, thì nhân quả đâu còn đáng sợ nữa. Hoặc không còn ý nghĩa răn đe vốn có nữa.
Hồi nhỏ tôi rất thích đọc sách truyện các loại. Anh hùng kháng Nhật, câu chuyện Phật giáo, đều là những chuyện thích nhất. Tôi có ấn tượng rất sâu về sự giải thích nhân quả của Phật Thích Ca Mâu Ni.
một hôm, Thích Ca Mâu Ni cùng đệ tử đến bên bờ sông, nhìn thấy một khúc gỗ, bèn ra hiệu cho đệ tử hãy quan sát cẩn thận những việc sẽ xảy ra. Khúc gỗ bỗng hung hăng lao đến chỗ Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca tránh né thế nào đi nữa, thậm chí dùng pháp lực bay vút lên trời cao, khúc gỗ vẫn bám riết lấy ngài, sau cùng đâm ngài bị thương vào bàn chân.
Thích Ca Mâu Ni giảng giải, do một kiếp trước nào đó ngài từng giết chết một bà già đã giúp đỡ mình, bà lão giờ hóa thành khúc gỗ, nằm bên sông chờ thời gian trả oán ngài. hiện tại ngài đã ngộ đạo nhân quả và hóa Phật, nhưng vẫn không thể thoát khỏi nhân quả vướng mắc. Đủ thấy sức mạnh của nhân quả lớn lao thế nào, các đệ tử phải lấy đó làm gương.
Tôi bị câu chuyện này làm cho phát khiếp. Cho nên tôi rất chi đồng ý với quan điểm không thể thay đổi nhân quả trong phim Running on Karma mà Lưu Đức Hoa và Trương Bá Chi hợp diễn. Ngoài gánh chịu ra, chúng ta chỉ có thể bắt đầu làm tốt những việc cần làm ở kiếp này, mong rằng sẽ không gieo thêm mầm ác nữa.
Xù luôn hiểu rõ các suy nghĩ này của tôi, vì thế cũng không tích cực thuyết phục tôi, cô ấy chỉ xuất phát từ lòng tốt.
“Thế cho nên người sáng lập ra Chân như nguyện đã nghiên cứu ra thần chú cực mạnh, vượt cả Thích Ca Mâu Ni.” Phải công nhận là giọng tôi hơi cao.
“Này chồng, em hiểu ý anh. Nhưng Chân như nguyện nhấn mạnh ‘làm trước, tìm hiểu sau’, dù sao thì cũng chẳng mất gì.” Xù trả lời.
Tôi cũng hiểu.
Tất cả các tôn giáo đều nhấn mạnh đến “tin hay không tin”, chứ không phải là “chứng minh hay không”.
Hoặc, “chứng minh” chỉ tồn tại trong tâm những người đã tin theo. Ngay cả đạo Ki tô của phương Tây cũng như vậy, không thể dùng logic đi đo lường pháp lực, nguyên tắc và lòng khoan dung của thần thánh. Kẻ dặn người ta đừng ăn táo nhưng lại trồng cả vườn, và vị Thượng đế nếu không tin Ngài thì sẽ đi tới hủy diệt, là cùng một người. Tin rồi thì mọi thứ đều hợp lý, không tin thì kiểu gì cũng như đang nói dối.
Tôi rất mong mọi vị thần trong truyền thuyết đều tồn tại, có rất nhiều rất nhiều, đông chật cứng cả trời. Sau đó, giao cho một vị chăm sóc mẹ tôi.
“Thế thì vậy đi, điền giúp anh, mẹ anh và ba anh các thông tin nhập đạo, sau đó làm siêu độ giùm mẹ anh. Anh nghĩ sự cự tuyệt bây giờ cũng chỉ là vấn đề lòng tự tôn thôi, không cần thiết và vô nghĩa. Anh hy vọng lý luận về công đức mà em nói đủ đứng vững.” Tôi trả lời.
Khuất phục rồi.
Chuyện kể thêm
Buổi chiều mẹ lên cơn sốt. Tôi bèn nói chuyện phiếm với mẹ.
“Mẹ, ngoặc ngón tay.” Tôi nói giọng thần bí: “Ngoặc xong con cho mẹ biết một bí mật.”
“Bí mật gì mà phải ngoặc ngón tay thần bí thế?” Mẹ hơi hào hứng, giơ ngón tay ra.
Ngoặc ngón tay.
“Mẹ biết không, thực ra Hiểu Vy có bầu từ lâu rồi, và đã lén sinh con.” Tôi trịnh trọng thông báo. Hiểu Vy là chị dâu tương lai của tôi.
“nói bậy.” Mẹ không tin.
“thật đấy, thật ra Kurumi là con của anh cả với Hiểu Vy, họ cũng đau đầu lắm, không biết phải làm sao. Vì vậy họ mới tạm gửi ở nhà A Hòa, chứ có tặng A Hòa đâu. Sau này Hiểu Vy sẽ mang Kurumi về nhà chăm sóc.” Tôi cau mày. Kurumi là con Labrado bỗng dưng xuất hiện ở nhà tôi.
“Mày toàn nói linh tinh, còn lừa mẹ ngoặc tay nữa. Hừ, cái đầu mày chứa những gì thế.” Mẹ dở khóc dở cười.
“thật mà, Hiểu Vy cũng thấy tức cười lắm, bảo làm sao lại đẻ ra một con Labrado.” Tôi nghiêm túc: “Mẹ nói vậy chị ấy sẽ đau lòng lắm.”
“không bao giờ ngoặc tay với mày nữa đâu!” Mẹ cười phá lên. Cuối cùng mẹ hết sốt.
4/12/2004
Buổi chiều, Xù chuẩn bị đến Chương Hóa, nhưng tiếc không đến thăm mẹ được. Nếu cứ ra ra vào vào thì buồng cách ly bảo vệ còn gì ý nghĩa, tôi định dùng chức năng ghi hình của máy ảnh, để Xù nói mấy lời chào mẹ từ bên kia hai lớp tường ngăn.
Hôm qua in ra bức thư của một bạn trên mạng để mẹ xem, hy vọng mẹ được đắc ý một chút. Chỉ trích dẫn ra đây một phần:
Tiêu đề: Báo cáo, cháu là fan của mẹ anh Đao
Ngày ngày ở nhà đối mặt với ba cây củ cải, lắm lúc muốn nổi điên cấu xé. Sau khi đọc “Mẹ, thơm một cái”, cháu bỗng thấy trong mình một ước vọng lớn lao “làm người mẹ tốt phải là như thế”. Mong sao mình được giống mẹ của anh Đao, nuôi dạy con gái mình được như ba anh em nhà anh Đao, biết chăm sóc, tự tin, đoàn kết, yêu mẹ... Đề nghị anh Đao viết thêm các chuyện về phương pháp nuôi dạy con cái của mẹ anh... Rất mong được thỉnh giáo mẹ anh Đao làm sao để có thể dùng trí tuệ trong ứng xử với mối quan hệ mẹ chồng con dâu v.v...
Mẹ rất vui, không ngờ cũng có fan. Tôi nhớ lại ba ngày trước hôm mẹ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, trên ti vi có chương trình thời sự cập nhật chuyện người mẹ của một đám sinh tư đã chết vì kiệt sức.
Còn nhớ chắc khoảng hơn một năm trước, cũng trên ti vi, trông thấy hình ảnh hân hoan của bốn chị em sinh tư cùng đi học trường mầm non. Lúc đó người mẹ đang dắt bốn đứa trẻ luôn miệng bi bô nghịch ngợm đã phàn nàn với phóng viên là, một người phải quản lý bốn đứa trẻ cực kỳ mệt, chẳng có mấy thời gian để ngủ.
Cuối cùng, người mẹ đó đã sức cùng lực kiệt, xuôi tay nhắm mắt.
Điều khiến tôi xót xa là, khi phóng viên phỏng vấn bốn chị em ngồi bên bàn: “Các con biết mẹ mất rồi không?”, bốn chị em ngây thơ trả lời: “Mẹ con chết tối qua rồi”, “Mẹ con bay lên trời rồi.” một đứa trẻ còn đứng trước ống kính camera dùng ngón tay làm động tác chết ngoẻo. Những đứa trẻ chưa biết đau buồn, không hiểu bao lâu nữa mới cảm nhận được nỗi khổ hoảng loạn và không nơi nương tựa.
Phóng viên tiếp đó phỏng vấn giáo viên mầm non, cô giáo kể đã từng khuyên mẹ lũ trẻ đừng dạy con bằng phương pháp đánh mắng, hãy thử trao đổi nhẹ nhàng với con. Nhưng người mẹ đó nói rằng, không được, quản lý bốn đứa một lúc, chỉ hơi nương tay là chúng được đằng chân lân đằng đầu ngay. Người bố lạnh lùng nói với phóng viên, vợ anh rất hay phàn nàn với anh, rằng thực sự mệt mỏi lắm lắm rồi, mấy năm liền không ngày nào được ngủ đủ giấc, chỉ sợ một hôm nào đó gục xuống không dậy được nữa. Giờ thì chuyện đó đã xảy ra. Anh ta sẽ cố gắng đảm đương trách nhiệm nuôi dạy con cái.
Lúc đó tôi và anh cả đều đang ở Đài Bắc, đều xem tin tức này.
“Mẹ cũng vậy, mấy năm nay chẳng hôm nào ngủ được tròn giấc.” Tôi thở dài.
Để chăm sóc ba, nửa đêm mẹ vẫn bị đánh thức, mắt nhắm mắt mở xoa nắn chân đau cho ba, đấm lưng mỏi của ba. Lâu ngày, tay của mẹ mỏi đến mức bị đau, mà vẫn không dám nói thẳng cho ba biết, chỉ nói tại mình cố sức vặn van bình ga nên bị trẹo tay. Ba lại còn trách móc mẹ sao tự làm đau mình, khiến mẹ rất oan ức. Nhưng dù tay mẹ bị đau, ba vẫn tiếp tục đêm hôm gọi mẹ dậy đấm chân cho mình.
Buổi trưa mẹ gục ra bàn trong cửa hiệu, hoặc nằm co đằng sau mặt quầy để ngủ, hễ có khách quen đến tìm mẹ tán chuyện hoặc làm gì đó (tỉ lệ khách quen cực cao), ba lại gọi mẹ dậy, nói thẳng ra là không hề “thương hoa tiếc ngọc” gì hết. Hiệu thuốc đóng cửa, tắm rửa xong, mẹ đã rất buồn ngủ, nhưng hễ ba yêu cầu, mẹ lại đi nấu cháo, hâm thức ăn để chăm sóc ba. Khối lượng công việc của mẹ so với mỗi người trong nhà phải gấp mấy lần, giấc ngủ quý giá luôn luôn bị gián đoạn, thành ra giờ đây ước mơ lớn nhất của mẹ là được ngủ một giấc thật đẫy.
Làm một người mẹ tốt rất khó khăn, muốn kiêm cả một người vợ tốt và con dâu tốt lại càng khó.
Vậy thì đừng có khó khăn thế nữa.
Nếu thời gian có quay ngược lại, tôi thà mong mẹ gây gổ với sự thiếu quan tâm của ba nhiều hơn, xem có đồ đạc gì ném cho vỡ ra cũng tốt; thêm nhiều lần gọi hàng cơm đưa đến, thậm chí đi khỏi nhà mấy ngày nhiều lần, để bà nội sớm xuống bếp ăn những thứ tự nấu lấy.
Mẹ chẳng có phương pháp nuôi dạy gì đặc biệt, lúc đánh phạt chẳng đau tí nào, chỉ một lòng hy sinh cống hiến. Hy sinh đến mức độ làm anh em chúng tôi thấy xót xa.
một lần hồi cao học năm thứ hai, trên tàu từ Chương Hóa đi Đài Bắc, tôi phải chuẩn bị báo cáo cho buổi học vài ngày tới nên vừa tra từ điển vừa gặm cuốn tài liệu gốc bằng tiếng Anh đặt trên đùi. sự chuyên tâm của tôi gây chú ý cho cô gái chừng 28 tuổi ngồi ghế bên cạnh. cô gái ngày càng dịch sát vào, khiến tinh thần tôi bắt đầu dao động, ngỡ là cô quan tâm tới thứ tôi đang học, bèn cố ý dịch cuốn sách sang một chút để cô đọc cùng.
Nửa tiếng sau, cô gái chủ động bắt chuyện, hỏi sao tôi có thể đọc hiểu được cuốn sách tiếng Anh dày đến thế. Tôi rất ngạc nhiên: “không phải chị cũng hiểu đấy thôi? Tôi còn để chị đọc cùng mà.”
cô lắc đầu: “Làm sao mà hiểu được, từ khi lên cấp ba tôi đã tuyệt vọng với tiếng Anh rồi.”
cô kể tiếp, công việc của cô là đứng vỉa hè phân phát danh thiếp, tờ rơi tín dụng đen. Trong quá trình phát tờ rơi, cô cũng cảm nhận được thế giới này có những thứ khác biệt rất lớn. cô thấy người lái xe Mercedes thì nghĩ, ôi, cần gì phát tờ rơi cho người này, chắc chắn người ta không cần vay tiền. Nhìn những người bình thường đang cật lực kiếm sống ở sâu trong chợ, trong những không gian chật hẹp, dưới ánh điện vàng vọt, cô lại thở dài, tại sao những người này vất vả cả năm trời cũng chưa chắc kiếm bằng người đi xe Mercedes kiếm trong một giờ? Và cô lại không nỡ giơ tờ rơi tín dụng đen ra cho họ.
Nhìn tôi gặm cuốn tài liệu gốc, cô rất cảm động. Cảm thấy liệu có phải đời này mình đã bỏ lỡ mất điều gì đó, tiếc không thể trở thành một phần tử của “giai cấp trí thức”.
“Có phải nhà anh rất nhiều tiền không?” cô hỏi.
Tôi không biết cô hy vọng nghe thấy đáp án thế nào, nhưng tôi chỉ có một lời giải thích.
“Hoàn toàn ngược lại.” Tôi nói, “Nhà tôi nợ đầm đìa.”
“Thế nhưng sao anh lại đọc được tiếng Anh?” cô tò mò.
Tôi bỏ qua kiểu trả lời chung chung. “thật ra người biết tiếng Anh đầy đường, học cao học còn không hiểu tiếng Anh thì chết còn hơn”, mà đáp: “Mẹ tôi chưa bao giờ cắt giảm tiền học của các con. Vì trường tư dạy rất nghiêm, nên ba anh em tôi đều học trường tư thục. Bà còn muối mặt nhiều lần vay mượn quay vòng trong số bà con họ hàng. Lên đại học, anh em tôi tiếp tục vay quỹ hỗ trợ để học lên. Mẹ tôi chưa bao giờ ép con phải sớm đi làm. thật ra rất nhiều bà mẹ đều như vậy, mong muốn con cháu sống khá hơn mình, đỡ khổ hơn đời mình.”
Nhưng lúc đó tôi vẫn quên một việc, ngoài “vất vả đốt tiền”, mẹ còn vất vả dậy cực sớm suốt bảy năm ròng.
Tại vì hai năm đầu trung học cơ sở tôi học hành ẩu tả, điểm số rất tệ, lên năm thứ ba buộc phải chạy nước rút, ngày nào cũng học đến quá nửa đêm mới đi ngủ. Mẹ bắt đầu để ý thấy giờ giấc học hành và nghỉ ngơi của tôi không bình thường, bèn cưỡng chế tôi đi nằm trước 12 giờ đêm.
“đi ngủ nhanh, 5 giờ sáng mai mẹ gọi dậy.” Mẹ áp tải và quăng tôi ra giường.
Đến 5 giờ, mẹ đã loạng choạng mắt nhắm mắt mở gọi tôi.
“Điền Điền, 5 giờ rồi, mau dậy học bài.” Mẹ nói líu ríu trong mồm.
“Ứ, cho con 10 phút nữa, đi mà.” Tôi van lơn, mắt vẫn nhắm nghiền.
Nhất là sáng sớm mùa đông, muốn bò ra khỏi đống chăn cuộn tròn thực là cực hình tàn bạo.
“Mười phút nữa nhé.” Mẹ ngồi bên giường đếm giờ, mắt mơ mơ màng màng.
Mười phút sau, mẹ lôi bằng được tôi dậy, đồng thời chiếm cứ chỗ nằm của tôi để ngủ tiếp, còn tôi đi rửa mặt đánh răng, ngồi vào bàn sát cạnh giường để làm bài tập, học thuộc bài khóa.
Về sau, anh cả và thằng út cũng trở thành đối tượng bị mẹ gọi dậy từ 5 giờ sáng. Còn tôi, cho đến lúc rời nhà vào đại học, mẹ đã gọi liên tục bốn năm trời, lúc đó thằng út mới lên năm thứ hai trung học, trước khi rời Chương Hóa vào đại học Sư phạm cũng phải để mẹ gọi hai năm. không biết đã làm mẹ bạc thêm bao nhiêu tóc.
Thấm thoắt, sáu năm qua hầu như ngày nào mẹ cũng phải vất vả dậy sớm từ 5 giờ gọi con trai dậy học bài.
Mẹ luôn hiểu nhầm rằng thành tích học tập của con cao là do đầu óc con mình thông minh, chăm chỉ học hành, mà quên mất chính mình đã đóng một vai trò rất quan trọng trong đó.
Nếu thời gian quay ngược trở lại, tôi nhất định sẽ tự giác dậy sớm.
Nhưng thời gian không thể quay ngược, nên tôi rất ăn năn.
Tôi luôn cho rằng, ăn năn là một cảm xúc tất yếu của sự phản tỉnh.
“May mà mình học giỏi, đền đáp được nỗi vất vả dậy sớm của mẹ” - kiểu tự an ủi thế này thật ra chính là đùn đẩy trách nhiệm, rất ác độc.
Nếu “ăn năn” còn không dám nhận, thì nói gì đến “hối hận”? thì làm gì có biết ơn thật sự?
Viết một hồi đã hơi lạc đề. Nhưng tương lai còn rất nhiều ngày tháng có thể đưa hình ảnh nuôi dạy anh em chúng tôi của mẹ trở về. Rất muốn nhân đây tiếp tục viết về phần ăn năn.
Tôi về nhà trước khi mẹ nhập viện hai ngày. Lúc đó mẹ chỉ có báo cáo xét nghiệm thành phần máu (bạch cầu quá cao, hồng cầu và tiểu cầu quá thấp), vẫn chưa đến bệnh viện lớn xét nghiệm tủy xem có ung thư hay không, ai cũng cầu mong mẹ chỉ bị thiếu máu nặng.
Đêm đó, trong nhà thảo luận vì sao mẹ lại tự nhiên chóng mặt và bị ốm. Ba và bà nội đều nói, tại vì bà ngoại ở Đào Viên bị ung thư tụy, mẹ phải chạy đi chạy lại chăm nom vất vả quá sức. Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, đính chính riêng với ba và bà nội về những nhận xét vô lý và rất thiếu ăn năn kia.
Tôi nói, 100% là mẹ mệt quá hóa bệnh, là hậu quả của việc cả nhà đã dựa dẫm quá mức vào mẹ, bắt nạt mẹ suốt thời gian dài.
Bà nội cứ tự trách nặng nề, “Bà đã khuyên mẹ mày từ lâu, đừng có vất vả như thế, đừng có lúc nào cũng chiều ba mày như thế.” Nhưng bà trước sau không hề nói hộ mẹ một câu, cũng không nghĩ xem tại sao có những lúc mẹ bận đến mức không có thời gian vừa trông coi tiệm thuốc vừa nấu cơm.
Ba thì nói không đùn trách nhiệm, nhưng vẫn nhấn mạnh cái ngòi nổ chính là việc phải chạy đi chạy lại Đào Viên, cứ như không có ngòi nổ thì sẽ không có chuyện gì vậy. nói thực lòng, tôi còn muốn cám ơn cái ngòi nổ này. không sớm nổ ra sự thật đau buồn này, thì mẹ sẽ không thể “sớm phát hiện, sớm chữa trị”.
Tóm lại, đã đến nước này mà mọi người vẫn cố gắng để không ăn năn, đẩy nguyên nhân bệnh tật sang việc mẹ phải đi lại chăm sóc bà ngoại, khiến tôi suýt nổi khùng. Quả là vô cùng phẫn nộ.
Mấy hôm nay ai nấy đều mệt mỏi. Công việc hằng ngày của mẹ chia ra cho tất cả mọi người, thế mà còn làm không nổi, hoặc làm rất kém.
Cuối cùng bà nội cũng thấy ra cô con dâu này hoàn hảo biết mấy, nhưng phải dùng phương thức đáng thương nhất là tự rơi vào hoàn cảnh mới hiểu được. Đáng thương đến mức tôi không thể nào trách móc bà, chỉ an ủi bà là mẹ con thể nào cũng sẽ khỏi bệnh.
Mẹ nằm xuống, ba rất hay than thở trước mặt bà con bạn bè: “Vợ tôi ốm, hơn hai chục năm nay tôi chưa hề đặt chân vào hợp tác xã tín dụng, giờ đến lo công chuyện mới phát hiện ra là mình chẳng biết làm thủ tục gì cả...” Lối diễn đạt và mẫu câu đấy, là để khen ngợi sự đảm đang của mẹ.
Tôi thấy rất đau lòng, rất tức giận.
Cực kỳ tức giận.
Chuyện kể thêm
Mẹ nằm mê, sực tỉnh, vừa mở mắt ra đã đòi hỏi tôi mua kem cho ăn.
“Mẹ ạ, lúc vừa mua đồ ăn sáng về, con nghe chỗ y tá nói một chuyện rất khủng khiếp.”
“Chuyện khủng khiếp gì?”
“Sắp đến Giáng sinh, giáo hội trong bệnh viện mời một đoàn xiếc nhỏ về diễn cho bệnh nhân xem, nhưng mà vừa sáng ra tập thử, con hổ của ông ảo thuật chạy đâu mất... giờ nó đang trốn trong bệnh viện, không ai nhìn thấy.”
“Ôi chà, hổ đấy là người đóng giả mà!”
“Hổ thật! Vừa nãy con nghe thấy y tá đang kiểm tra danh sách, nói là có mấy đứa nhỏ không thấy đâu. Coi chừng lúc nữa nó lẻn vào buồng cách ly đấy!”
“Mày lại nói lung tung.”
“thật mà! Con chỉ sợ chốc nữa mua kem về, không thấy mẹ đâu, chỉ thấy con hổ nằm trên giường, bụng tròn căng thì chết.”
“Thế thì mày coi chừng không có mẹ.”
“Yên tâm, con sẽ lấy kéo cắt bụng nó cứu mẹ ra.”
Sau đó mẹ tiếp tục ngủ. Tôi gọi điện hỏi Xù đã lên tàu chưa.
“Xù này, kể cho em cái này nhé, sợ lắm!”
“Gì thế?”
“Vì chuẩn bị Giáng sinh, bệnh viện mời đoàn xiếc về diễn, sáng nay một con hổ sổng ra mất, chạy lung tung trong bệnh viện, thế rồi...”
“Hứ, anh đừng nói vớ vẩn nữa nào!” Xù cúp máy.
Quả nhiên, không hổ danh là Xù.
cô ấy thường nói, người chưa hiểu tôi lắm hay cảm thấy tôi hóm hỉnh hài hước (cô ấy bị tôi cưa đổ trong tình trạng như thế), thực ra tiếp xúc lâu rồi mới biết tôi chỉ là một thằng cực kỳ nhàm chán và ngốc nghếch.
Chút nữa tôi sẽ đi mua kem mà.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian